Tôi được giao nhiệm vụ viết bài về một doanh nghiệp có số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng. Khi đến phỏng vấn ông chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, tôi nhìn thấy trên bàn của ông ấy có một chiếc đèn pin cũ, đầy rỉ sắt. Ông chủ tịch hội đồng quản trị cầm chiếc đèn pin lên, kể cho tôi nghe một câu chuyện:
Trước đây, khi còn là một thanh niên, ông làm nhân viên hành chính của một doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian năm năm, ông tận mắt chứng kiến doanh nghiệp này dần dần tàn lụi như thế nào. Có một điều ông không thể ngờ tới là, sẽ có một ngày tên ông nằm trong danh sách những người bị cắt giảm biên chế. Nhìn cái tên ấy được viết bằng nét mực màu đen trên nền giấy đỏ, ông choáng váng đầu óc.
Trong thời gian khá dài, ông không ra khỏi nhà, không kiếm được việc làm, cũng không liên lạc với bạn bè. Gánh nặng gia đình chốc lát đè nặng lên vai vợ ông. Vợ ông có một gian hàng ở một cái chợ nhỏ ở vùng ngoại ô, trước đây cho người khác thuê. Sau khi ông nghỉ việc, vợ ông lấy lại gian hàng đó để buôn bán. Ngày nào cũng thức dậy từ rất sớm, đến tận khuya mới về nhà. Đoạn đường từ chợ về nhà đi ngang qua một vùng đất trống, không có nhà dân, cũng không có đèn đường, chỉ có một chuyến xe buýt cứ nửa tiếng mới chạy qua đoạn đường ấy một lần. Buổi tối hôm đó, vợ gọi điện thoại cho ông, nói rằng lỡ chuyến xe cuối cùng, bảo ông đi đón.
Ông không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy. Ông gồng mình đạp xe,vợ ông ngồi trên khung xe, dùng chiếc đèn pin soi đường cho ông. Trời tối đen như mực, đường đầy ổ gà. Vợ ông đặt một tay lên tay ông, tay kia cầm chiếc đèn pin.
- Anh nên tìm công việc gì đó để làm.
Vợ ông vẫn đưa ra câu nói để thăm dò ý từ ông. Ông không nói gì, vẫn im lặng như bao nhiêu lần trước đây. Bỗng chiếc đèn pin vụt tắt, chiếc xe lắc lư, hai người ngã sóng xoài trên mặt đất. Ông bực tức hỏi:
- Em làm gì vậy?
Vợ ông đứng dậy, bật chiếc đèn pin lên, nói:
- Trời tối như thế, trong khi đó chiếc đèn pin chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng chỉ cần bật đèn nó lên, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy đường đi. Anh không thể để em và các con mò mẫm đi trên con đường tối đen như mực suốt cả cuộc đời.
Câu nói ấy giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu, khiến ông tỉnh dậy sau một giấc mơ. Ông dựng chiếc xe đạp lên, ôm vợ vào lòng.
Ông chủ tịch hội đồng quản trị nói, vào lúc ông thành công và huy hoàng nhất thì vợ ông qua đời vì tai nạn giao thông. Tấm ảnh của vợ được ông trân trọng đặt dưới tấm kính trên bàn làm việc. Dường như vợ ông hằng ngày vẫn dõi nhìn theo ông. Bà giống như chiếc đèn pin ấy, là ánh sáng vĩnh hằng và tình yêu vĩnh hằng của ông.
- ST -
Đăng nhận xét